Rừng Người
Tác giả: Đỗ Phấn
NXB: Phụ Nữ 2011
Tình trạng: Sách tốt, 371 trang khổ 13.5X20.5
“Chần chừ mãi rồi anh cũng nhận lời lên thăm Nguyệt. Không phải vì giữ ý tránh cho nàng những phút giây khó xử bên người chồng mới. Cũng chẳng sợ. Người như anh giờ này có thể gọi là hết sợ rồi. Không còn dính líu bất cứ việc gì với ai. Lại cũng không phải nhờ vả bon chen tất bật như mọi người đô thị. Chỉ là vì cái tổ ấm của nàng luôn làm anh bị ức chế mỗi khi đến đấy. Nó không gây ức chế về diện tích khuôn viên. Hơn hai hecta. Đối với dân phố luôn tính chuyện nơi ăn chốn ở bằng mét vuông thì thoạt nghe nàng giới thiệu trang trại của mình rộng hơn hai hecta anh đã phải lẩm nhẩm trong đầu khá lâu về sự rộng dài của nó…”. (Đoạn Trích).
Tiểu Thuyết Rừng Người của Đỗ Phấn tái hiện đời sống đô thị Việt Nam đương đại qua lăng kính của người trí thức thị dân. Không gian của tác phẩm cũng chính là không gian ngột ngạt và chật chội chứa đựng đầy rẫy những sự tranh chấp của đô thị - nơi bao bọc đủ kiểu người, dạng người với muôn vàn những kiểu hành nghề để tồn tại và mưu sinh. Nổi bật lên trong thế giới nhân vật của Rừng Người là những gương mặt đàn bà với nhiều cuộc đời khác nhau nhưng cùng chung khát vọng tồn tại và hít thở bầu không khí đô thị. Đàn bà trong văn Đỗ Phấn đều đẹp và mạnh mẽ. Họ chủ động và cuồng nhiệt trong tình yêu nhưng cũng có thể lạnh lùng dứt bỏ ái tình để tiến xa hơn tới những toan tính của mình, để rồi, có khi, họ rơi vào bế tắc, sa ngã và tự chuốc lấy những trả giá, đắng chát, bất hạnh...
Và chính trong những hoàn cảnh đó, họ tự thức tỉnh (dẫu có muộn màng) để nhận ra những giá trị đích thực, giản dị của con người, của đời sống, của tình yêu...
Để lại nuôi khát vọng tìm về...
Lồng vào trong những câu chuyện tình không thể thiếu vắng bóng dáng những người đàn ông - những trí thức thị dân nghèo tiền bạc nhưng lại lắm nghĩ ngợi, vì thế rất khó khăn trong hưởng thụ tình ái và luôn cảm thấy bị động trong những mối quan hệ tình cảm. Họ dùng dằng giữa cho và nhận, phân vân, lưỡng lự trước cả những hấp dẫn kì lạ của đô thị và đôi khi, có cảm giác muốn lẩn tránh mình trong dằng dặc những “rừng người”.
Câu chuyện Đỗ Phấn viết ra không mấy rõ ràng. Cốt truyện không dễ dàng tóm bắt hay hình dung, bởi nó là sự dán ghép những phiến đoạn tâm lí đầy ngẫu hứng và bất ngờ, ngay cả với chính nhân vật được dẫn dắt. Nhưng Rừng Người vẫn hấp dẫn độc giả. Căn nguyên bởi cái tinh thần của tác phẩm, ở cái nhìn nghệ thuật của tác giả.
Đỗ Phấn đến với văn chương muộn màng như một cuộc chơi nhưng để lại dấu ấn lâu bền, phải chăng bởi sự mẫn cảm nghệ thuật mà hội họa trao tặng cộng thêm sự nếm trải cuộc sống của chính tác giả? Trải nghiệm đời sống và thăng hoa cảm xúc khiến văn Đỗ Phấn sắc sảo đến chao chát trong sự lột tả đời sống thị dân bát nháo.
Trong từng câu chuyện kể ra đều thể hiện một thái độ, một cái nhìn biểu lộ sắc thái phản ứng của người trí thức thị dân trước những biến động ào ạt làm nghiêng ngả những giá trị và méo mó những mặt người. Cảm giác tiếc nuối, muốn níu giữ những gì trong trẻo thuộc về con người, về văn hóa, ngậm ngùi đằng sau mỗi biến dạng, rạn nứt trong đời sống đô thị Việt Nam đương đại đang diễn ra ngày ngày.
Thêm nữa, cái hấp dẫn của Rừng Người là cảm giác được nhập cuộc một cách kín đáo và dễ chịu vào những câu chuyện như vẫn đang xảy ra hàng ngày xung quanh ta, để rồi, gấp trang sách lại, mỗi người trong chúng ta phải suy nghĩ thật sự về cái đời sống đang bao bọc chúng ta, của chính chúng ta.