Điệp Viên 002 (Bìa Cứng)
Tác giả: Hàn Thế Dũng
NXB: Công An Nhân Dân 2004
Tình trạng: Sách tốt, 527 trang khổ 13X20
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc hơn 30 năm, nhưng vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được giải mã. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, một phần hoạt động của ngành tình báo và một số điệp viên tên tuổi đã được giới thiệu. Đã có những tác phẩm văn học thành công khi viết về hình tượng người chiến sĩ tình báo Việt Nam tài trí, mưu lược, dũng cảm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ vượt ngoài mọi tưởng tượng thông thường.
Người nông dân lam lũ, nay đã ở tuổi 72 có tên Nguyễn Ngọc Lạn, hiện sống ở vùng đồi heo hút Tân Yên - Bắc Giang sẽ vĩnh viễn thuộc về số đông lặng lẽ vô tăm tích ấy, nếu một ngày kia, không có một cô cháu gái, giờ đã là Việt kiều tại nước Anh, lại là một nhà văn, về thăm quê nội, gặp lại người chú của mình. Cô gái ấy có cái tên nửa Việt nửa Tây, Hương Keenleyside. Thế là câu chuyện về một phần đời của người chú, trong quãng đời làm người lính, người tình báo viên bất đắc dĩ, ly kỳ như một huyền thoại đã được "văn bản hóa" trong cuốn tiểu thuyết vừa được xuất bản, nhan đề "Điệp viên 002".
Nguyễn Ngọc Lạn là một trong số ít chiến sĩ sống sót của một tiểu đoàn 500 người từ miền Bắc vào Nam, sau cuộc tổng tấn công Mậu Thân, bị thương và được đồng bào che chở. May mắn gặp được cơ sở cách mạng. Qua thử thách, Nguyễn Ngọc Lạn được tổ chức tin tưởng và tạo cơ hội thuận lợi nhất để thâm nhập vào cơ quan tình báo quan trọng của địch: Tổng nha Cảnh sát. Nguyễn Ngọc Lạn khoác lý lịch một Trung úy quân đội Sài Gòn khét tiếng chống Cộng, có cả gia đình bị Cộng sản giết, từ Cần Thơ lên, được thượng cấp tin tưởng điều về tăng cường cho Tổng nha Cảnh sát.
Với vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm, am hiểu công việc… Nguyễn Ngọc Lạn nhận được tình yêu của cô con gái ông chủ đồn điền lớn người Pháp, người có bà vợ xinh đẹp là người tình trong mộng của Tổng thống. Từ vị trí thuận lợi đó, Nguyễn Ngọc Lạn đã thu thập được rất nhiều thông tin mật kịp thời báo cáo để tránh cho lực lượng của ta nhiều tổn thất, cứu được sinh mạng nhiều đồng chí. Nhưng, nếu chỉ thế thôi thì "Điệp viên 002" đã không làm người đọc nặng lòng đến thế.
Sự thật là ở làng quê miền Bắc, nơi bom đạn Mỹ ngày đêm đánh phá, Nguyễn Ngọc Lạn đã có một gia đình nhỏ với người vợ lam lũ và một đứa con. Cho đến ngày miền Nam giải phóng, Nguyễn Ngọc Lạn mới nói ra tất cả sự thật về bản thân mình. Những người yêu thương xung quanh Lạn đã thực sự choáng váng. Nhưng thật bất ngờ, tình cảm họ dành cho anh không vì thế mà mất đi. Thậm chí, vì Nguyễn Ngọc Lạn, họ đã chấp nhận ở lại Sài Gòn sau giải phóng. Nhưng, những người ruột thịt ở miền Bắc vẫn chờ đợi người con, người chồng, người cha Nguyễn Ngọc Lạn. Như một tiếng gọi thiết tha từ trong sâu thẳm tâm hồn, người cán bộ cách mạng từ bỏ cuộc sống giàu sang nơi đô thành về lại quê nhà... ở miền Bắc.
Tiểu thuyết có nhiều trang xúc động khi viết về mâu thuẫn giằng xé trong tâm hồn người chiến sĩ tình báo Nguyễn Ngọc Lạn, về cuộc sống khó nhọc thời hậu chiến của một gia đình tư sản. Và giờ đây, cái gia đình tội nghiệp ấy đã từng đùm bọc, che chở nhà tình báo, người phụ nữ đẹp và hai đứa con trai được đặt tên là Trung và Hiếu không biết lưu lạc nơi nào?
"Điệp viên 002" trở về lặng lẽ cùng vợ con vun xới ruộng vườn, như một người nông dân cần cù trên cánh đồng của mình. Nhưng chiến tranh vẫn không ngừng truy kích nhà tình báo một thời lập nên bao chiến công. Hai đứa con của ông sinh ra sau đó lại bị tàn tật vì di chứng chất độc da cam.
Những gánh nặng vật chất, tinh thần, tình cảm ấy đã tạo nên một số phận bi kịch mang tính lịch sử, nhưng cũng là vầng hào quang làm tôn vinh phẩm chất cao thượng của người chiến sĩ tình báo Việt Nam.
Người đọc tự hỏi, cuốn sách này sẽ đem lại may mắn cho ai đây? May mắn cho nhân vật của nó ư? Không hẳn là như vậy, vì người lập nên những chiến công giờ đã sống ở một phần đời khác, không cần đến những hào quang quá khứ nữa.
Có vẻ như nhà văn nữ đã may mắn khi gặp một nhân vật có số phận không bình thường nhưng cuộc đời thực của ông hình như đã làm nên tất cả nội dung của cuốn sách, mà không cần phải hư cấu, sáng tạo nhiều. Tuy thế, có thể thấy, do thiếu tư liệu, tác giả đã không thể hiện được những khó khăn tất yếu của quá trình "nhập vai" từ một anh lính xuất thân nông dân miền Bắc Nguyễn Ngọc Lạn, sau một thời gian ngắn dưỡng thương, trở thành một Trung úy quân đội Sài Gòn gốc Cần Thơ, lại thông thuộc Sài Gòn, nhà tình báo ấy cần phải được khắc họa kỹ lưỡng hơn, từ cách xử lý làm sao giọng nói, cách nói, cử chỉ trong sinh hoạt hàng ngày đến bao nhiêu quy ước không thành văn để phù hợp với hoàn cảnh sống mới. Vì những thiếu sót ấy của nhà văn, người đọc có cảm giác rằng, hoạt động của điệp viên hơi… dễ dàng.
Nhưng dầu sao, đây vẫn là một cuốn tiểu thuyết tình báo xúc động của một nhà văn nữ Việt kiều còn rất trẻ này