Chữ Duyên Đưa Lối (Ký)
Tác giả: Bảo Cường
NXB: Hội Nhà Văn 2016
Tình trạng: Sách mới, 447 trang khổ 13.5x20.5
Và nhà văn, nghệ sĩ Bảo Cường hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật với đủ các ngón nghề: ngâm thơ, thổi sáo, gõ trống, biểu diễn ca Huế, làm thợ bạc…, mặc dù tên tuổi đã trở thành “quái kiệt” nhưng rồi đến ngôi đền văn chương, ông nhà văn vẫn miệt mài từng ngày rứt ruột con chữ.
“Quái kiệt” Bảo Cường tên thật là Tôn Quốc Cường, hiện là hội viên của nhiều tổ chức văn học - nghệ thuật - xã hội. 50 năm cầm bút, ông đã xuất bản được hơn 150 tác phẩm văn học với đủ các thể loại: thơ, văn, ký, bút ký, tự truyện. Gần 100 bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ phổ nhạc và được khán giả rất yêu thích.
“Chữ duyên đưa lối dẫn đường/ Cho ta quả ngọt yêu thương cuộc đời”. Tánh Bảo Cường là vậy, hòa đồng và ham bạn. Khi gặp ai tốt với mình thì ông nhiệt thành lắm! Xuất thân từ một gia đình nghèo tại vùng quê bãi bồi tận đầu nguồn dòng Hương giang, nơi có làng Dương Hòa (huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bình yên sau lũy tre đùm bọc, che chở những năm tháng khốn khó nhất của ông trên bước đường lưu lạc mưu sinh vào đất Sài Gòn. Bảo Cường làm đủ nghề kiếm sống và chính cuộc đời rày đây mai đó đã giúp nghệ sĩ gặp gỡ rất nhiều người mà theo ông “giàu vì bạn, sang nhờ… vợ nên tôi mới có ngày hôm nay”.
Khán giả yêu thơ qua các đài phát thanh hẳn rất ấn tượng với tiếng sáo và giọng ngâm thơ “không đụng hàng” của người nghệ sĩ tài hoa Bảo Cường. Nhiều người trẻ khi gặp ông mới chợt nhận ra mình cũng từng có những năm tháng hồn nhiên, trong trẻo nghe giọng ngâm thơ của ông qua sóng vô tuyến.
Ở đời, người tài thường hay sống lập dị. Ở Bảo Cường chỉ có sở thích ăn mặc bụi bặm và mê cái đẹp: “Tiếng đàn, tiếng hát khói sương/ Ta nghe xao xuyến đêm trường mê say/ Mai sau còn một chút này…/ Đốt lò hương cũ mong ngày nắng lên”. Ông thiệt thà: “Đàn ông mà không mê tửu sắc thì là nói ba xạo. Còn tôi, tôi không giấu giếm là mình rất yêu thương phụ nữ. Người con gái đẹp không chỉ về sắc mà còn phải đẹp về tâm hồn như thế thì hỏi làm sao ta không rung rinh cho được. Sắp bước sang tuổi 75 nhưng mỗi khi gặp hay ngồi bên một cô gái, tôi vẫn thấy tim mình còn rung động. Mà còn như thế thì viết văn làm thơ mới hay!”.
Và nhờ những cảm xúc rất thật đó, đầu năm 2017, ông gây bất ngờ với người yêu văn chương bằng bộ sách 3 tập dày 2.000 trang in cùng lúc do NXB Hội Nhà văn ấn hành, gồm: “Bảo Cường - Cuộc đời và tác phẩm” (tạp văn), “Chữ Duyên đưa lối” (ký) và tập thơ - văn “Sợi chỉ ước mơ”. Đọc những tác phẩm mới của Bảo Cường lại càng khâm phục sức viết, sự trải nghiệm và những cảm xúc tột bậc đã khiến con chữ cứ tự nhiên bật ra: “Em đi xanh áo bên đời/ Ta về bạc phếch nửa đời khổ đau/ Tình yêu con nắng đổi mau/ Đổi thay, thay đổi cùng màu thời gian”. Ông kể: “Thường ngày tôi thích dậy sớm, pha trà nhâm nhi rồi khi “bắt” được cảm hứng thì ngồi vào bàn viết như có ai nhập. Mỗi khi gặp ai, tôi thường quan sát, để ý họ nhằm khi sáng tác, biết đâu họ sẽ trở thành một nhân vật trong sách của tôi”.Tưởng chừng mạnh mẽ là thế nhưng mỗi khi nhớ hay ai nhắc về quê hương, giọng văn của ông bỗng dưng như chùng lại. Đọc “Quê hương thương nhớ” hay “Mây trắng hồn quê”, thấy có nhiều đoạn văn rất cảm động: “Có nỗi buồn nào hơn những chiều mưa xứ Huế. Tiếng mưa rơi nhè nhẹ, âm thầm ken vào hồn như mang nỗi niềm tâm sự đầy vơi. Một buổi chiều êm ắng, lòng chợt thấy nhớ quê nhà da diết. Tôi mơ hồ nghe văng vẳng đâu đó bản Tabou do một ca sĩ da đen cất lên. Ôi chao! Ước chi tôi được trở về để đắm mình vào thượng nguồn sông Hương để được ăn tô cơm hến cay xè, ngồi uống ly cà phê bên vỉa hè Trương Định mà ngắm những tà áo dài tha thướt đi qua… (“Bảo Cường - Tác phẩm và dư luận”).