Chuyện Đời Tự Kể:
Trên 3.500 bài dự thi là trên 3.500 câu chuyện đời. Có lẽ đó là những câu chuyện sâu lắng nhất, xúc cảm nhất, ám ảnh nhất của một đời người. Vì vậy cuộc thi đã nhận đủ cả những sắc diện của đời: hạnh phúc, yêu thương, niềm đau, nỗi khổ, sự ân hận, tiếc thương, oán giận… Nhưng nổi lên trong cái dòng chảy của những bài viết ấy vẫn là một dải ấm áp: sự ấm áp của đạo nghĩa, nhân tình, của nghị lực, sức mạnh kỳ diệu của con người vươn lên vượt qua số phận…
Đó là người cha hơn 20 năm dãi dầu mưa nắng cùng với chiếc xe đạp chở hàng, chở người và lần lượt “chở” bốn người con vào đại học (Cám ơn “chiến hữu” của ba). Đó là chiếc bao tải: “Vật tồn tại lâu nhất, gắn bó nhất với cuộc sống gia đình tôi là chiếc bao tải. Khi lên năm tôi đã biết nó…” (Chiếc bao tải của ba tôi). Chiếc bao tải là một chiếc chăn dệt bằng đay được gấp khâu lại. Lạnh, nó thành chăn đắp cho những đứa con thơ. Ngày mùa, nó thành bao mót lúa của mẹ. Đến khi rách quá nó thành chiếc bao nhỏ nằm trong cặp theo cha đến trường. Chiều về, dọc theo triền sông Lam, nó được đem ra đựng những viên đá sỏi cha nhặt. Ròng rã mười năm, chiếc bao tải đựng đá sỏi mang về đã góp phần không nhỏ vào căn nhà cha xây…
Mời các bạn đón đọc.