Chân Dung Và Đối Thoại - Bình Luận Văn Chương
Tác giả: Trần Đăng Khoa
NXB: Thanh Niên 1999
Tình trạng: Sách bị ẩm, đọc tốt, 372 trang khổ 13X19
Có một số nhận xét cho rằng "Chân dung & Đối thoại" là một "hiện tượng văn học" nổi bật của năm 1998 do số lượng in ấn hay nội dung mang tính "đột phá" của Trần Đăng Khoa trong "khung cảnh lặng lẽ" của văn học nghệ thuật, trên lĩnh vực sáng tác lẫn phê bình hiện nay. Liệu lối nhận xét ấy có đúng lắm không ? hay có ngụ ý nào khác, xem rằng "Chân dung & Đối thoại" như câu chuyện của một cậu bé nghịch ngợm chuyên đi ném đá vào cửa kính để gây sôi động, phá tan bầu yên tĩnh của khu phố trong phim Charlot ngày xưa. Rồi cười một cách khoái chí ! Tôi nghĩ rằng cái "khung cảnh lặng lẽ" ấy là một cách nhìn bi quan (hay bi kịch hóa) trước tình hình văn hóa - văn nghệ nước nhà. Có bao giờ tập thơ, tùy bút, truyện ngắn ra đời nhiều như hiện nay, nhìn vào lượng sách báo in ấn trưng bày tại các quầy thì rõ ràng đang trên đà "trăm hoa đua nở" đấy chứ, trong đó có cả những người chưa ra tập thơ bao giờ cũng gom góp lại những gì họ đã sáng tác trong suốt thời gian tham gia chiến đấu ngày trước và cả những cảm xúc khi đất nước đang chuyển mình. Có thể đồng ý rằng hiếm thấy những sáng tác tầm cở, tương xứng với tầm vóc của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh vừa qua, và cũng không ít sản phẩm "ăn liền" của thời kinh tế thị trường bán khá chạy mặc dù nội dung không vượt qua được cái "tầm phào" của thị hiếu thấp kém. Nhưng điều đó theo tôi không có gì lạ vì sau một thời chinh chiến dài lâu nhà văn nào cũng cần phải đứng lại, nhận diện và tĩnh táo để tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình bằng những tác phẩm tầm vóc hơn. Thời gian không là thước đo của sáng tác, chẳng vì vậy mà vội vã qui kết để rồi "thất vọng". Các tác phẩm lớn trên thế giới đều thế, "Chiến tranh và Hòa bình" của L. Tolstoi, "Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh" của E. Marquez hay "Cuốn theo chiều gió" của M. Mitchell cũng vậy. Thời bình hôm nay đã tạo ra những điều kiện mới, qua sự xuất hiện của nhiều nhà văn, nhà thơ trẻ, họ không mang mặc cảm hay tự tôn thời chiến, không biết lấy "nổi đau này so kiếm nổi đau kia" - Vì vậy đem cái "bi" của tình hình sáng tác gọi là "lặng lẽ" để tôn cái "tráng" của Trần Đăng Khoa trong "Chân dung & Đối thoại" thì e rằng không được chính xác lắm.