Cuộc Đời Vui Quá Không Buồn Được
Tác giả : Trần Nhã Thụy
NXB: Phụ Nữ
Tình trạng: Sách tốt
Không hiểu sao và bị gì mà khi đọc cả cuốn sách “Cuộc đời vui quá, không buồn được” của Trần Nhã Thụy lại chỉ nhớ được có một câu của Jose Marti trong bài “Bốn mùa cưới”: Trong cuộc đời mỗi người nên trồng một cái cây, đẻ một đứa con và viết một cuốn sách! Điều này hiển nhiên đúng khi đó là niềm hạnh phúc lớn lao trong đời ai cũng nên có. Người ta sống để làm gì? Kiếm tìm hạnh phúc! Mà một trong những điều này đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi.
Chỉ là nói không phải nói, nhưng ai đã trải qua rồi chắc đều hiểu hơn cả. Mình vẫn chưa trải qua điều gì hết, nên nói mồm cũng khó tin thật. Nhớ một năm nào đó khi còn học Trung học, đã có lần lôi những bản nháp của mình ra đọc đọc rồi chợt nghĩ nên bắt đầu viết sách từ bây giờ. Nhưng kể từ đó, không nhiều lần có thể nghĩ được vậy và viết được vậy nữa. Những gì vô biên đã vận vào mình quá để mình cười với đời nhiều hơn.
Không nên ôm trọn cuộc đời chưa hoàn thành vào trang sách và rồi lại vĩnh biệt nó, trước tiên phải sống trọn đã, rồi làm gì thì làm. Hôm nay và hôm qua đều nhận được tin nhắn, bảo rằng “hôm nay anh vui lắm vì cảm thấy có động lực sống rất mạnh mẽ”. Mình đọc rồi nhoẻn cười, như cái cười của Ki Hoon trên xe bus của tập 17 Cinderela Sister ấy, cái cười ngồ ngộ, là lạ và mình thích. Mình không hiểu sao bây giờ dễ vui như vậy. Một phần vì coi mình cũng chẳng là gì hết, không cần phải coi trọng mình quá mức. Một phần mình đã đọc xong cuốn sách. Cuốn sách mà mình định sẽ viết những điều thật hay kể từ khi lần đầu tiên thấy nó trên giá của Book Café. Mình cũng không biết mình sẽ có can đảm mua nó về và đọc bởi vì mình không tự tin khi một ai đó bảo “Cuộc đời vui quá!”. Cái tựa đề như chọc ngoáy mình!
Nhưng rồi khi đọc và cười vui như một đứa trẻ nít, mình hiểu sao cuộc đời lại không buồn được. Chỉ cần vui với cái mộc mạc quanh mình thôi, thế là được rồi. Hay là niềm xót thương cho những người gánh hàng rong mỗi bận những con sông lấp lại trở mình nghiêng ngả làm ướt những chiếc chiếu khi họ say giấc. Hay là Làng Mai nơi có người xem đấy là chốn thần tiên để trú ngụ, là một cái tên tự đặt và là cả một giấc mơ…
Ngay giữa lòng Sài Gòn, vẫn có thể tìm kiếm cho mình rất nhiều những cái cười hồn nhiên, tại sao lại không thể?! Dạo trước mình lông bông lắm, nhưng cũng không thể nói là mình hời hợt với đời. Nhưng từ khi cảm thấy những gì yêu quý trong những trang sách đã trở lại, mình thèm khát cuộc đời hơn bao giờ hết, mình thèm sống hơn bao giờ hết. Dạo này có khi mình lên cơn đòi vô chùa ở, rồi nói với các thầy ý nguyện của mình, nhưng dù gì thì các thầy cũng đã không đồng ý. Không cho mình toại nguyện đồng nghĩa với việc mình có thể quay đầu lại sau những gì đã qua. Mình cứ cho là may trong rủi và phải sống tới, sống tới cùng cho đến khi nào được chấp nhận. Nào giờ vẫn ghi nhớ câu ngạn ngữ của người Trung Quốc “làm gì cũng phải chừa đường lui” và dường như cho đến lúc này, mình vẫn có thể lui được, thì mình nghĩ mình nên thoái lui thôi! Mình đang bắt chước những nụ cười hồn nhiên nhất trong cuộc đời để trở thành một đứa lạc quan hơn trong đời sống: nghĩ nhiều, làm nhiều, văn vẽ cũng có, vui chơi cũng có.
Miễn mình thấy có ích. Mình muốn nói nhiều thứ khi ký tên và ghi vài dòng vào những trang sách của Trần Nhã Thụy để thay một lời cảm ơn nhưng chưa từng. Chỉ cho là mình có tấm lòng thành đi, đâu ai biết. Chỉ thấy vui vì những điều nhỏ nhặt do một tác giả không quen mang lại. Có lẽ đấy là một người Sài Gòn tha hương kỳ lạ nhất!