Con Lộ Đỏ
Tác giả: Nguyễn Mộng Hùng
NXB: Trẻ 2013
Tình trạng: Sách tốt, 169 trang khổ 14X20
Mục lục
01. Món quà cuối năm
02. Những con cào cào
03. Tô cháo em tôi
04. Vì còn những đứa trẻ không ngoan
05. Tìm quê
06. Chuyến xe lửa và anh lính trinh sát
07. Đêm Ban Mê
08. Con lộ đỏ
09. Nội tôi
10. Màu chim diệc
11. Quê tôi những ngày đầu tháng chín
12. Thằng Mạo
13. Thầy giáo làng
14. Zênhia
=======
Ngày xưa từ các xã lên chợ huyện chỉ có con lộ đỏ độc đạo này. Phương tiện chở khách là mươi chiếc xe ngựa với vài ba chiếc xe đò. Chủ xe ngựa phần lớn là dân nghèo và dân anh chị. Thường xảy ra việc giành mối giữa các tay anh chị xe ngựa làng tôi và đám du côn xe đò của làng kế bên. Du côn xe đò là dân khá giả hơn có: Tám Cân, Hương bộ Tất, Ba Cường, Sáu Dẩu, Ba Bứa ở Hóc Môn trấn ngữ bến xe Đông Thạnh.
Du côn xe ngựa Chợ Núi có Chín Mậu, Tám Dậu, Sáu Chợ, Bảy Thao và Tám Thiết. Hai phe tranh giành lãnh địa làm ăn kéo theo một một số đàn em. Đám du côn đứng bến xe ngựa vay tiền của dân để mua xe. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Thỉnh thoảng nổ ra những cuộc đâm chém nhau. Để giải bớt căng thẳng, phe Tám Cân mời du côn xe ngựa tham gia vào hội xe đò bằng cách tặng cho mỗi tay anh chị xe ngựa 30 đồng bạc Đông Dương. Rồi lủng củng lại tiếp tục. Phe Sáu Chợ du côn xe ngựa tổ chức bắt thăm để giết phe Tám Cân du côn xe đò. Phe Tám Cân gặp thằng cò Jacques bàn bạc nhau để giết du côn xe ngựa và mượn uy thế của thằng cò Jacques giành lãnh địa ở các bến xe khác làng bên. Ba Dương phải đứng ra dàn xếp mới tạm ổn.
Vùng Chợ Núi quê tôi quanh năm yên ả thanh bình. Dân làng họp chợ từ ba, bốn giờ sáng đến tám chín giờ thì tan. Tiếng í ới dọn hàng ra chợ từ những chiếc ghe chở hàng từ miệt miền Tây cắm sào trên con rạch nhỏ cạnh nhà tôi. Mẹ tôi cũng đã dậy từ ba bốn giờ sáng lục đục cùng các chị tôi đội khoai, bí, dừa khô, khô mắm ra chợ. Buổi sáng xôn xao một chút để rồi chìm đi khi cái nắng bắt đầu lên. Đêm đến nhấp nháy những ngọn đèn dầu như ma trơi trong những ngôi nhà lá nhỏ đơn sơ. Ngoài đường không một ánh đèn. Im ắng. Gần về khuya vọng lên tiếng tiêu tiếng sáo của anh lái thuyền bán dạo trên sông mang nỗi buồn viễn xứ. Người lái thuyền vẫn thức để canh con nước vực ròng nhổ sào ra sông cái. Tiếng tiêu chấm dứt thì tôi cũng đã thiếp tự bao giờ.
(trích Con lộ đỏ)